Chủ Nhật, 31 tháng 12, 2000

Thi nhau hạnh phúc

Giản dị vậy thôi mà có khi khiến nó cảm thấy hạnh phúc suốt.

Một ngày thảnh thơi, yêu đời nó liền quyết định đi làm tóc. Đến quán, nó thấy mình chị chủ đang loay hoay, vừa dọn hàng vừa trông ngó hai đứa con, nhìn bận rộn quá. Nó đâm ra ái ngại, song cũng chẳng dám hỏi anh chồng đâu, sợ chạm vào nỗi buồn của người ta. Vì nó ngỡ chồng chị như bao người nó biết, cứ cuối tuần lại đi lai rai, cà kê còn lâu mới về.

Song chỉ ít phút sau thấy anh chồng mồ hôi lấm tấm đi về, tay năm tay mười đủ thứ. Từ thức ăn, rau cỏ, đến hoa quả, rồi cả hộp đựng đồ ăn sáng cho cả nhà. Thấy vợ có khách, anh tự giác giục đứa lớn rửa mặt, rồi hỏi đứa bé: “Tài của bố rửa mặt chưa?”, “Mẹ rửa cho em rồi à, ngoan quá!”.

Anh chủ động lấy bún ra cho cậu lớn ăn, còn anh cặm cụi bón cho đứa nhỏ. Cô bảo mẫu khéo cũng chỉ bằng anh là cùng.

Cậu nhóc chưa đầy hai tuổi, hoạt bát hẳn kể từ khi nhìn thấy bố về, nghe tiếng loa đang nhộn nhịp phát các bài hát thiếu nhi, cu cậu hồ hởi hát theo dù chẳng rõ tiếng. Bố thì cổ vũ say sưa: “Đúng rồi chị ong nâu nâu, nghe nhạc mà nó biết luôn đúng là anh Tài thật”.

Được ngày ở nhà, nên các “con giời” có vẻ hứng thú lắm, ăn nhanh hơn mọi khi, thấy anh vui vẻ khen vậy. Bọn trẻ ăn xong anh mới ăn, sau khi cẩn thận để phần vợ vào một bát khác.

Trong nhà cứ thế rộn ràng tiếng mấy bố con chơi đùa, chuyện trò với nhau trong lúc anh thu dọn, nấu nướng: “Ngọc ơi, đưa bố túi thịt trong tủ lạnh để còn nấu”. Thằng lớn làm bộ nhõng nhẽo, “Ứ, bố suốt ngày sai con”, “Con trai của bố ngoan mà”. “Con không làm con trai bố đâu, con làm con trai mẹ cơ”. “A, được, chiều nay bố cho con trai của bố đi siêu thị, còn con trai của mẹ thì ở nhà”, “Túi thịt ở ngăn nào hả bố?”. Nghe mà ai nấy đều phì cười.

Anh cứ luôn tay luôn chân vậy, mà hễ có khách nam đến cắt tóc một cái là anh bỏ tất đấy, lấy đồ chơi ra cho hai anh em chúng trông nhau, rồi nhanh nhẹn ra cắt tóc cho khách.

Nó cười nói nhỏ với chị vợ: “Chồng chị đảm đang thật đấy”, chị tủm tỉm, làm bộ khiêm tốn mà ánh mắt thì cứ sáng rỡ ra: “Nhà em biết nghĩ lắm, được cái thương vợ thương con”, khiến nó thấy vui lây.

Làm xong xuôi nó về nhà, đi qua gặp bác hàng xóm đang rửa xe. Bác gái thì lúi húi hái rau trong khoảnh vườn nhỏ xinh trước nhà, hai người đang liến thoáng kể nhau nghe chuyện gì đó. Nhìn tiếp sang thấy bác hàng xóm khác đang băm chặt rộn ràng trong khi thằng con cứ xoắn lấy, “xê ra để bố làm”. Chị vợ đang thư thái vừa xem ti vi vừa ngồi thêu tranh, có lúc lại nghển cổ hỏi chồng “sắp xong chưa, vào em kể cho nghe cái này”.

Còn nó, vào đến nhà thấy mấy bố con đang chơi đùa với nhau, bố làm đầu tàu xình xịch kéo hai cái toa con… Nó bỗng như lâng lâng, cảm giác yêu cái xóm nhỏ này vô cùng. Hơn chục hộ mà được cái ông chồng nào cũng chịu khó, quả là một điều hạnh phúc, phải không?

Đường "Ướp Lạnh" ở Hà Nội sẽ được đặt tên mớiĐường `Ướp Lạnh` ở Hà Nội sẽ được đặt tên mới5 giai đoạn của tình yêu: Số đông dừng ở giai đoạn số 3, vì sao?5 giai đoạn của tình yêu: Số đông dừng ở giai đoạn số 3, vì sao?Bệnh nhân động kinh chớ dùng tôiBệnh nhân động kinh chớ dùng tôi

(Theo Dân Trí)

0 nhận xét:

Đăng nhận xét